Nhà.

Hôm nay là ngày bàn giao chìa khoá nhà mới, mình chính thức lên chức chủ nhà. Cảm giác lần đầu làm chủ căn nhà của chính mình thật khó tả. Niềm vui chắc sẽ trọn vẹn hơn nếu nhà được mua bằng tiền mình làm ra thay vì là từ của nả bố mẹ chia cho. Ban đầu trong lòng cũng cứ lấn cấn mãi đấy, sau đã chọn cách nghĩ nhẹ nhàng hơn, thôi thì bố mẹ có lòng cho, mình có lòng nhận – chứ cứ khăng khăng cố chấp đợi đến lúc làm ra được tiền mới mua nhà, chắc còn phải đợi lâu. Giá nhà chạy vù vù theo năm tháng, giá lương cứ ì à ì ạch bò theo sau. Biết chừng nào giá lương mới đuổi kịp giá nhà mà mua với bán.

Hơn chục năm ở Anh là hơn chục năm mình ở nhà thuê. Lúc mới sang, còn một mình thì share phòng với người ta, rồi sau đó thuê phòng riêng. Lúc mới sinh Khoai Tây, hai mẹ con vẫn ở cái phòng thuê vừa đủ rộng để kê 1 cái giường đôi, 1 cái bàn học, 2 tủ ngăn kéo, 1 tủ đứng, 1 cái giá sách, 1 cái sofa với 1 cái bàn nước nhỏ nhỏ. Đồ đạc kê lần theo 4 bức tường, chừa lại được một khoảng nhỏ ở giữa đi lại. Lúc Khoai Tây được hai tháng, mẹ mình sang chăm con chăm cháu mà choáng toàn tập. Sau đó 4 tháng, ba mẹ con bà cháu mình về Sài Gòn chơi hè. Khi mình quay lại Anh thì không có Khoai Tây đi theo. Mẹ mình đã thuyết phục mình để con ở nhà mẹ chăm hộ để mà có thời gian tập trung làm nốt luận văn Cao học.

Không có con về cùng, mình cũng bỏ luôn ý định chuyển nhà, cứ thế mà ở lại cái phòng thuê cỏn con ấy. Lúc đó với mình nó chỉ là cái nơi để về tắm và ngủ – hết. Mình đi làm một lúc ba công việc, cộng thêm suốt ngày trên thư viện gõ bài, đêm khuya tối muộn về phòng là vật ra ngủ, sáng dậy đi tiếp – nên là phòng to hay nhỏ thì có cần thiết gì. Mãi đến lúc Khoai Tây gần 3 tuổi, mình cần phải đón con sang để chuẩn bị cho con đi học nhà trẻ thì mới thuê một căn hộ chung cư hai phòng (*) ở tầng 6, ở được đâu gần hai năm thì chuyển sang căn hộ hai phòng dưới đất đang ở, tính đến giờ cũng đã được 7 năm.

Ở Anh, nếu thuê nhà qua chủ tư nhân thì có chút dễ dàng hơn về mặt giấy tờ và tiền bạc, hai bên tự làm việc với nhau, cứ trả đủ tiền đặt cọc và tiền thuê hàng tháng theo đúng hợp đồng là ổn. Chủ thuê tư nhân thường ít làm gắt về mặt chứng minh tài chính lương lậu. Trong khi nếu thuê nhà qua agent estates thì đó lại là đoạn gay go nhất.

Agent sẽ lấy giá nhà định thuê (theo tháng) nhân với 30, nếu lương năm của người thuê bằng hoặc hơn con số đó thì nói chuyện tiếp, còn thấp hơn thì sorry bye. Ví dụ, nếu căn hộ định thuê giá £1000/tháng, thì lương năm tối thiểu của tất cả người thuê cộng lại phải là £1000 * 30 = £30,000. Mặc dù theo thống kê chung thì lương năm trung bình của một người đi làm full-time ở UK là vào khoảng £30k – £35k/năm; nhưng trong thực tế thì lương của những người cần đi thuê nhà ít khi nào với tới được cái mức trung bình ấy lắm. Như ở trường mình làm, 35 nghìn bảng một năm là bắt đầu mức lương của manager rồi; chứ staff á, mơ đi. Trong khi nhà ở được thì chả mấy khi có giá thuê dưới £1000. Thế nên thuê nhà qua agent mà chỉ có 1 đầu lương thì cực kỳ eo hẹp lựa chọn. Có những agent dễ chịu hơn thì họ chấp nhận cho thuê với điều kiện trả trước tiền nhà từ 3 đến 6 tháng. Mình hiện trả tiền nhà 3 tháng một lần – cảm thấy chủ nhà đã quá nhân đạo rồi!

Ở nhà thuê, cái cảm giác bức bách nhất là làm gì cũng phải xin ý kiến agent và chủ nhà, kể cả là đóng một cái đinh lên tường. Mình không tự chủ và tự quyết được những thứ mình cần làm với căn nhà. Thì cũng phải thôi, vì mình đâu có phải chủ thực sự của căn nhà. Cái cảm giác ở tạm luôn hiện hữu. Nó khiến mình ở nhà mà cứ ậm à ậm ạch khó chịu trong lòng.

Nhà mình đang ở cứ đến mùa đông là ẩm ướt mốc meo đầy tường (dampy and mouldy). Một phần do khí hậu bên Anh quá ẩm thấp, một phần vì cái nhà cũng cũ rồi. Giấy dán tường ở mấy chỗ bị ẩm nhất ngoài phòng khách, sau những lần lau chùi bằng chất tẩy rửa mạnh, giờ cũng bung luôn. Suốt 7 năm như thế, năm nào cũng cứ chớm vào đông là càm ràm, “phải chuyển, phải chuyển, ở thế này không ở được”; xong đến xuân hè khô ráo, sân vườn hoa nở tưng bừng thì lại “thôi cố tí, chứ chuyển nhà mệt lắm”. Chung quy vẫn là do không tìm được chỗ nào khác có giá cả, diện tích và vị trí hợp lý hơn; thế nên lại tặc lưỡi ở tiếp. Chứ cứ thử có chỗ nào rẻ hơn xem, chuyển ngay chứ đùa.

Vậy mà, giờ khi sắp sửa dọn đi, lại thấy có chút lưu luyến.

7 năm – không ngắn mà.

7 năm, ở căn nhà này, hai mẹ con mình đã cùng nhau trải qua bao vui buồn khóc cười. Có những ngày chông chênh bất ổn khi cả mẹ và con đều lạc lối, mất phương hướng. Những ngày xụi lơ như muốn buông bỏ tất cả. Những ngày xốc mình lại từ những hoài nghi xao xác mà sống dứt khoát hơn, cho con và cho mình. Và giờ đây, là còn có cả những ngày tháng yên bình.

7 năm, mình chăm chút cho căn nhà thuê như thể nó là nhà riêng của mình. Lau chùi, dọn dẹp, bày biện, sắm sửa đồ đạc. Bậu đất ngoài sân cứ đến mùa hè là hoa nở rực rỡ phủ kín rào; sóc, chim tha hồ tíu tít. Rồi sáng sáng vào bếp pha cà phê, ngắm nghía đám cây lá giăng đầy bậu cửa sổ, cảm giác thấy gần gũi yêu thương. Căn bếp ấy, suốt 7 năm mình nổi lửa, giờ ấm áp như bếp nhà.

7 năm – đủ dài để biến một chỗ ở tạm thành một nơi nương náu. Bởi lòng đủ thương để gọi đó là nhà. Mới nói, không quan trọng là ở đâu, chỉ cần trong lòng coi là nhà, thì nơi đó sẽ là nhà.

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn” (CLV)
*

P/S: Mai mốt chuyển nhà rồi, chắc sẽ nhớ nhất Alfie The Dog và Anthony nhà số 1. Anthony mắc hội chứng Autism nhẹ, ở một mình, chỉ có Alfie The Dog làm bạn. Mình đi rồi, không biết Anthony sẽ kiếm ai mà kể chuyện đây…

(*) nhà hai phòng là tính theo số phòng ngủ, không kể phòng khách, bếp và WC.

Leave a comment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑